Kính thưa quý thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các em học sinh thân mến!
Người Việt ta từ ngàn xưa đã có truyền thống hiếu học, “Tôn sư trọng đạo” vô cùng quý báu. Đến ngày hôm nay, truyền thống ấy vẫn được nhân dân và bao thế hệ học trò giữ gìn và phát huy. Cuộc đời của mỗi người như một dòng sông chảy xuôi theo dòng thời gian. Dòng sông ấy có êm đềm hay đầy ghềnh thác, sóng gió, dòng sông ấy đưa ta đến đầu nguồn hạnh phúc, bến đò vinh quang hay không chính là nhờ một phần ở những người lái đò thầm lặng. Họ là những người thầy, người cô đã và đang đảm đương sứ mệnh vẻ vang là dạy chữ, dạy người, những người dành cuộc đời mình tận tụy, chắt chiu từng giọt tinh hoa của nhân loại, làm thành mật ngọt tri thức nuôi dưỡng chúng ta trở thành những người có ích cho đời, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển của xã hội.
Các em học sinh thân mến!
Năm 1484, vua Lê Thánh Tông giao cho Thân Nhân Trung soạn một bài văn viết cho tấm bia đầu tiên ở Văn Miếu. Bài văn bia có đoạn viết: “Hiền tài là nguyên khí quốc gia, nguyên khí thịnh thì đất nước mạnh và càng lớn lao, nguyên khí suy thì thế nước yếu mà càng xuống thấp. Bởi vậy các bậc vua tài giỏi đời xưa, chẳng có đời nào lại không chăm lo nuôi dưỡng và đào tạo nhân tài bồi đắp thêm nguyên khí”.
Bác Hồ muôn vàn kính yêu của chúng ta đã dạy: "Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người". Nói lên tầm quan trọng của công tác đào tạo, giáo dục thế hệ đời sau mà các thầy cô chúng ta là những người nhận trách nhiệm hàng đầu.
Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã nói: “Nghề dạy học là một nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý”. Dạy học là một nghề đặc biệt mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc bởi không chỉ đơn thuần là dạy chữ mà cao hơn là dạy nhân cách, đạo lí-dạy làm người. Chính vì vậy mà giáo dục có một tầm quan trọng trong sự nghiệp phát triển đất nước.
Kính thưa toàn thể các thầy cô giáo, các em học sinh thân mến!
Nhà giáo nói chung thật xứng đáng nhận lãnh sự tôn vinh của mọi người trong ngày hôm nay cũng như trong tất cả mọi ngày của suốt quá trình lịch sử phát triển văn hóa văn minh của đất nước. Chúng ta có quyền hãnh diện khi học sinh tôn vinh chúng ta qua những bó hoa tươi thắm, qua những lời chúc chân thành, qua tiếng hát lời ca tha thiết…
“Khi thầy viết bảng
Bụi phấn rơi rơi
Có hạt bụi nào rơi trên bục giảng,
Có hạt bụi nào rơi trên tóc thầy ”.
“Dẫu đếm hết sao trời đêm nay
Dẫu đếm hết lá mùa thu rơi,
Nhưng ngàn năm, làm sao,
Em đếm hết công ơn người thầy…”
Đó là những lời ca tụng mang tính truyền thống của học trò nước ta từ bao đời nay thổ lộ tình cảm và lòng biết ơn đối với thầy cô. Điều này thật ra cũng là điều phải chăng trong một xã hội còn mang tính truyền thống của đạo học, của lễ phép thầy trò. Thầy cô giáo chúng ta có thể ngẩng cao đầu đón nhận những danh dự ấy, những yêu thương ấy.
Đã từ lâu, ngày 20/11 là dịp để các thế hệ học trò bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với những người thầy, để mọi ngành, mọi nghề và toàn XH chia sẻ niềm vui, tri ân với những người đã góp bao công sức và tâm huyết cho sự nghiệp trồng người cao cả, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Nhân loại đã thừa nhận vai trò của người thầy giáo sánh cùng với người mẹ: “Không có một vĩ nhân nào, một anh hùng nào trên đời này lại không qua bàn tay bế ẵm của người mẹ, thì trên trái đất này cũng không có một vĩ nhân nào, một anh hùng nào lại không qua bàn tay dìu dắt và sự dạy dỗ của người thầy giáo”. Vinh quang to lớn song trách nhiệm cũng hết sức nặng nề đối với mỗi người làm công tác giáo dục.
Trong không khí vui tươi, cảm động chào mừng kỉ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2020), chúng ta mong sao cho thế hệ thầy cô giáo ngày nay và mai sau, lúc nào cũng làm sáng danh thiên chức Nhà giáo Việt Nam.
Cuối cùng, tôi xin kính chúc quý thầy giáo, cô giáo và các em học sinh mạnh khỏe, đạt thành tích cao trong đợt thi đua “hội học hội giảng” chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 này.
Xin trân trọng cảm ơn!
PHỤ TRÁCH THƯ VIỆN
Vũ Thị Thảo